Việt Báo

ĐỜI SỐNG

Anh trai cưới không thông báo cho tôi, tôi lặng lẽ về nhà, vừa nhìn thấy cô dâu, tôi bật khóc rời đi

Tôi và anh trai không hề có quan hệ huyết thống, anh là con nuôi của bố mẹ tôi. Năm đó cha mẹ tôi kết hôn nhiều năm mà không có con nên mới quyết định nhận nuôi 1 đứa bé, đặt tên là Hiếu. Không ngờ không lâu sau thì mang thai tôi.

Cha mẹ tôi thường nói anh Hiếu là phúc lành của gia đình tôi, cũng thường nói tôi phải đối xử tốt với anh nhưng tôi thì lại không hề thích anh. Bởi vì tôi nghĩ cha mẹ thường dành nhiều tình yêu cho anh hơn tôi, điều này khiến tôi cảm thấy rất bất bình, tôi mới là con ruột của cha mẹ mà, sao họ lại có thể yêu quý anh trai tôi như vậy.

Khi còn nhỏ tôi rất nghịch ngợm, tôi hay giở mấy trò nghịch dại để trêu chọc anh trai. Anh trai có tính cách rất nội tâm và không thích nói chuyện. Mỗi lần bị tôi bắt nạt anh ấy đều không nói gì, lúc đó tôi rất tự hào và tỏ ra kiêu ngạo.

Có lần tôi cố ý gọi anh trai lên sau đồi chơi. Kết quả là đi được nửa đường thì có một con chó hoang chạy ra đón đường chúng tôi. Lúc đó tôi rất sợ nhưng anh bảo vệ tôi như 1 người lớn, anh nói tôi nấp sau người anh và đừng sợ, mọi chuyện đã có anh lo. Anh lấy hòn đá ném ra ngoài đánh lạc hướng con chó rồi nói tôi chạy đi, tôi bỏ chạy và phát hiện con chó hoang quay lại cắn vào chân anh tôi. Tôi vẫn thục mạng chạy vừa chạy với kêu cứu, may thay gặp một chú đi lên núi gánh củi, thấy vậy nên chạy lại đánh đuổi con chó hoang và đưa anh tôi đi bệnh viện.

Sau đó anh tôi cũng không làm sao cả nhưng tôi bị cha mẹ mắng cho 1 trận nhớ đời. Tôi cũng biết lỗi của mình và cảm thấy không phải với anh, từ đó, thái độ của tôi đối với anh thay đổi hẳn. Tình anh em của chúng tôi trở nên vô cùng khăng khít. Tôi có gì không biết không hiểu anh đều dạy tôi. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có một người anh trai như anh.

Tôi học hành không giỏi giang nên học hết cấp 2 cũng đi làm thuê, anh tôi thì học giỏi hơn, nhưng gia đình không có nhiều tiền nên học hết cấp 3 anh cũng đến thành phố khác làm thuê. Hai anh em tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, tình cảm vẫn luôn rất tốt.

Khi đi làm thuê tôi gặp Huệ, người ở làng bên cạnh, gia đình tôi cũng biết cô ấy rất ngoan ngoãn và chăm chỉ nên bố mẹ đều nhận định cô ấy sẽ là con dâu của gia đình.

Chúng tôi đã bàn đến chuyện đám cưới từ 3 năm trước, nhưng 1 lần đi ra ngoài cùng nhau, chúng tôi gặp tai nạn giao thông, Huệ vì cứu tôi mà chính mình bị thương. Cô ấy hôn mê rất lâu trong bệnh viện, lúc đó tôi vô cùng sợ hãi.

Bác sỹ nói không biết cô ấy có thể tỉnh lại không. Bản tính ích kỷ của tôi nổi lên, tôi không biết phải chịu trách nhiệm thế nào với Huệ bởi vậy hôm đó tôi đã trốn đến 1 thành phố khác để làm thuê, tôi sợ đối mặt với người nhà cô ấy, tôi luôn bị lương tâm cắn rứt, không dám đối diện với ai. Tôi sợ họ sẽ mắng tôi là một kẻ vô lương tâm, đạo đức giả, tàn nhẫn.

Từ khi ra đi, 2 năm tôi không dám về nhà. Sau đó từ một người quen cùng quê đi làm ăn cùng tôi, tôi mới biết anh trai tôi chuẩn bị kết hôn nhưng anh không hề thông báo cho tôi, điều này làm tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi lén về nhà xem có chuyện gì đang xảy ra, về nhà đến nhìn thấy cô dâu tôi bật khóc.

Thì ra cô dâu chính là người mà tôi đã từ bỏ, Huệ. Huệ đã hồi phục rất tốt, bây giờ cô ấy rất khỏe mạnh và xinh đẹp. Năm đó khi tôi rời đi, cô ấy tỉnh lại mà không thấy tôi đâu nên đã rất đau lòng, sau đó anh trai tôi ngày nào cũng đến bệnh viện chăm sóc cô ấy. Dần dần tình cảm của hai người càng ngày càng phát triển tốt đẹp, cha mẹ tôi cũng đối xử với cô ấy rất tốt. Sau đó họ quyết định kết hôn. Có lẽ anh trai sợ tôi buồn nên không thông báo cho tôi.

Biết được chân tướng sự việc, tôi càng buồn hơn, tôi vẫn không dám đối diện với Huệ nên đã lặng lẽ rời đi. Tôi chúc phúc cho họ và mong anh trai tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy.

Theo bts

BÀI ĐẶC BIỆT