Việt Báo

ĐỜI SỐNG

Một khi đã ghét rồi thì chỉ cần thở hay bước đi thôi cũng thấy ghét

Tôi và anh quen biết nhau hồi tháng 6 năm 2013. Tôi còn nhớ cái lần đầu tiên anh dắt tôi về ra mắt ỡ nhà. Hôm đó nhà không có ai chỉ có bà cô thứ tư của anh ỡ nhà. Thấy vậy tôi khoanh tay thưa hỏi bà ta đàng hoàng.

Nhưng tôi không biết là bả bị lãng tai sau này tôi mới biết. Và rồi mọi chuyện bắt đầu từ đó. Bả nói với mọi người trong nhà đó là tôi mất dạy, gặp người lớn không chào hỏi. Mọi người trách mắng anh là tại sao đi quen 1 con nhỏ mất dạy như thế. A có cãi lại, a cố dành sự công bằng giúp tôi. Vì tôi có thưa có hỏi mà. Nhưng không ai nghe a hết.

Anh kể lại cho tôi nghe, tôi cũng buồn, anh cũng buồn. Nhưng biết sao được . tôi có làm gì sai đâu. A bảo tôi lần sau qua thì thưa lớn thưa rõ ràng xíu. Ừ thì tôi cũng nghe lời anh.. nhưng mọi chuyện vẫn vậy. Lần sau khi tôi về nhà anh chơi. Tôi khoanh tay chào hỏi từng người một. Tôi không biết ai với ai hết nhưng cứ thấy người là tôi khoanh tay thưa. Nhưng … không ai điếm xỉa gì đến lời nói của tôi hết. Chẳng ai ừ à 1 câu nào. Ngồi im lặng đó, thậm chí còn không nhìn mặt tôi nữa. Tôi vừa buồn vừa giận. Tôi không biết lần này mình đã làm sai chuyện gì. Tại sao lại ghét tôi đến thế.

Rồi thời gian trôi qua. Tôi đã cố gắng rất nhiều để mọi người ơ nhà đó có cái nhìn khác về tôi. Lần nào anh chỡ tôi về chơi tôi cũng cố phụ giúp mọi người việc này việc kia. Nào là rửa chén, quét nhà, lau nhà, ..v..v.. mặc dù tôi chưa phải là dâu của cái nhà đó bao giờ. Tôi còn ở với mẹ.

Mẹ tôi nhiều lần hỏi:

– Tại sao quen lâu rồi mà bên nó không có người lớn gì qua nói chuyện với tao hết vậy.
Tôi buồn lắm. Tôi có nói với anh về vấn đề đó. A trả lời với tôi là ỡ nhà đó đang ghét tôi như vậy làm sao mà qua nói chuyện được. Thật không thể hiểu nổi. Tôi đã cố gắng hết sức rồi mà tại sao vẫn còn ghét.

Một hôm anh nói muốn ra ở riêng với tôi. và tôi cũng đồng ý vậy là hai đứa ra ở riêng rồi ở nhà anh cuối cùng cũng biết và như thế càng trở nên ghét tôi hơn nữa. anh bảo tôi mặc kệ đi mình sống hạnh phúc là được. tôi cũng nghe lời anh, hai chúng tôi mướn một cái phòng trọ nhỏ và cả hai cùng đi làm. mẹ tôi ko phàn nàn gì mà chỉ nói là tại sao đến bây giờ không chịu cưới hỏi tôi lỡ sau này có mang bầu rồi người ta bàn tán thì sao. tôi nói cho anh nghe thì anh bảo là anh không đủ tiền làm đám cưới . tôi thật sự buồn khi nghe câu nói này nếu không có tiền làm đám cưới thì có thể qua nói chuyện với mẹ tôi làm một cái đám nhỏ cũng được mà. tại sao anh lại không suy nghĩ dc. anh nói như vậy khiến tôi thật sự rất buồn. tôi yêu anh tôi đâu có chê anh nghèo hay ra sao , dù thế nào đi nữa tôi vẫn yêu anh mà . vậy mà bên nhà anh không ai qua nói chuyện được với mẹ tôi một tiếng.
cho đến bây giờ đã được 1 năm mấy.

Và tôi đang có bầu với anh được 9 tuần. nhà anh cũng biết. nhung không ai nói gì hết. bây giờ tôi có bầu rồi tôi đâu đi làm được gì nữa tôi phải ở nhà mọi công việc do anh gánh hết. vậy mà ở nhà anh độc ác lắm nói tôi từ đó giờ ở không không có đi làm gì. Từ đó đó là anh đi làm nuôi tôi. Họ nói tôi như vậy đó khi tôi nghe được thực sự rất sốc. tại sao lại nói như vậy đc. tại sao lại thêm mắm thêm muối như thế chuyện có nói không chuyện không nói có. tôi có làm gì với người đó đâu tại sao họ lại nói tôi như vậy bây giờ cứ cho là tôi ở không đi , nhưng tôi ở không thì anh ấy nuôi tôi chứ mấy người đó có nuôi tôi ngày nào đâu. tôi khỗ cũng đâu có giúp tôi . tôi cũng đau có ăn của mấy người đó đồng nào.

Đúng là ghét rồi thì cái lỗ mọt nhỏ cũng soi. lúc tôi còn đi làm thì không ai biết bây giờ bầu bí như vậy sao mà làm được vậy mà nỡ lòng nào nói tôi như vậy . tôi buồn lắm đến hôm nay mẹ tôi cũng chưa biết về việc tôi có bầu , tại vì mẹ tôi đã nói rồi không chịu đám cưới mai mốt có bầu thì đừng có kêu đến mẹ. bây giờ tôi không biết phải làm sao, tôi chịu nhiều áp lực quá rồi. có bầu muốn yên ổn dưỡng thai mà khó đến vậy sao. Tôi thật sự cần những lời khuyên chân thành ngay vào lúc này. Tôi buồn lắm. Tôi không lam gì sai hết tại sao lại coi tôi thua 1 con chó như vậy chứ

BÀI ĐẶC BIỆT